Một buổi chiều Sài Gòn không mưa, bầu trời trong cùng những đám mây xám xịt. Xe ngoài đường vẫn chạy bon bon. Cô nhìn dòng người qua lại với mớ hỗn độn trong lòng. Hôm nay cô không vui, cô cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. 

    “ –      Anh! Hôm nay em buồn

  • Lý do em?
  • Tâm trạng em không tốt, em bị tụt mood. Em cảm thấy mệt mỏi với công việc. Em thấy nhớ nhà .
  • Hi. Cố lên em.
  • Với 1 ngày tâm trạng không tốt, em muốn gặp anh thì như thế nào?
  • Khi nào rảnh thì gặp. Hôm nay anh đi làm về cảm thấy đuối quá.
  • …”

Cô ấy im lặng, không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện ấy như thế nào? Là do cô không hiểu chuyện, không biết rằng anh đang mệt mỏi hay là do anh không muốn quan tâm cô. Cô ấy bắt đầu khóc với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Nếu trong một mối quan hệ, chúng ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy tủi thân, cảm thấy lúc nào cũng một mình. Trải qua mọi thứ tồi tệ và không biết sang sẻ cùng ai. Thì liệu rằng mối quan hệ đó có cần thiết xuất hiện trong cuộc sống của cô?

Sài Gòn đông người, tấp nập nhưng không có một người để cô tâm sự, chia sẻ. Ngay bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình còn ở nơi đây? Có phải đây là cái giá cô phải trả khi lựa chọn một mình bon chen nơi đất khách quê người. Nhưng giờ cô cảm thấy hối hận. Sài Gòn đông đúc lắm, Sài Gòn nhộn nhịp lắm. Nhưng Sài Gòn không dành cho cô. 

Cô nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ tiếng mẹ cằn nhằn, nhớ nụ cười của ba mỗi khi đi làm về, nhớ đàn cháu thơ chạy theo bám đuổi Dì út nhỏ. Ở Sài Gòn cô không cảm nhận được những điều đó, ở đây mọi người chỉ biết quan tâm bản thân mình, không phải cô đánh đồng hết tất cả. Chỉ là, ở đây cô không cảm nhận được sự ấm áp từ những người xung quanh, ngay cả với người mà cô yêu. Dần dần cô cảm thấy mình bơ vơ và lạc lõng giữa lòng thành phố hoa lệ này.

Có lẽ, không chỉ có cô cảm thấy cô đơn mà ngoài kia cũng có nhiều người cảm thấy như vậy. Ai ai cũng bận rộn với công việc mưu sinh nơi đất khách quê người. Bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh mọi người chen nhau giờ tan tầm, bon chen với nhau từng chút một để về tới nhà cầm lấy chiếc điện với suy nghĩ làm gì cho đỡ chán.

Người ta thường bảo rằng “Cô đơn mới có thể trưởng thành”, ai rồi cũng phải trải qua những lúc cô đơn thế này. Họ cũng như cô, nếu không cô đơn ngay tại Sài Gòn cô độc này thì cũng sẽ cô đơn tại một nơi nào đó trên đất nước này hoặc là một nơi nào đó mà cô đặt chân đến. Chỉ là cô thấy không can tâm, nơi này đông đúc đến vậy, ồn ào đến vậy nhưng không một ai nghe thấy lời “CẦU CỨU” của cô sao? 

Nếu chúng ta, bỏ thời gian ra một chút cùng nhau tâm sự, than vãn về cuộc đời, không cần những điều lớn lao chỉ cần chúng ta cùng ngồi lại, có người nói, có người nghe. Chắc hẳn cuộc sống này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Hơn 6 năm sống ở đây, những gì trải qua đã một phần nào đó làm cho cảm xúc của cô bị chai lì. Dường như, không có điều gì có thể khiến cô thể hiện nét buồn bã trước mặt một ai đó. Nhưng trái ngược hoàn toàn khi về đến phòng trọ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng làm cô bật khóc. Bề ngoài là một cô nàng cứng rắn nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cô gái nhỏ cần sự chở che, bao bọc. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên dần dần cô mang vẻ ngoài đầy gai góc.

Khép lại với những suy nghĩ ngổn ngang, cô quyết định dắt xe chạy ra đường. Có lẽ, điều duy nhất cô thích ở nơi này là những lúc buồn, những lúc cô đơn, cô có thể chạy vòng vòng ngoài đường với những dòng xe tấp nập, không cần xác định phương hướng mình sẽ đi đâu về đâu. Việc của cô chỉ cần chạy qua những con phố, len lỏi vào những con hẻm. Khi cảm thấy tinh thần tốt hơn thì có thể ghé vào một quán cà phê nào đó và suy nghĩ về cuộc sống của mình.

Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với điều đó, quen cuộc sống một mình. Có lẽ cảm giác bản thân tự lực, tự lấy lý trí lấn át cảm xúc đã dần trở thành một thói quen của cô. Và mọi sự tĩnh lặng giúp cô suy nghĩ kỹ hơn, dễ chịu hơn. (Cô nghĩ vậy). 

Sài Gòn mùa này thật đẹp, thật hay ho. Lúc nắng, lúc mưa không cần biết ngoài kia bao người đang hít khói bụi, bao người đội mưa đi về. Chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần quan tâm. Nhiều lúc cô cũng muốn như thời tiết Sài Gòn lúc này, vui thì cười, buồn thì khóc, có người ngồi nghe tâm sự đơn giản vậy thôi.

Nhưng có lẽ, Sài Gòn đông người quá, mọi người ai đều dè chừng nhau khó lòng nào tin tưởng nhau. Cho nên tìm được một người để bày tỏ những cảm xúc thật khó, chưa kể đó là những cảm xúc tiêu cực. Sài Gòn không chỉ cô đơn về đêm, mà cả ngày hay đêm hay bất cứ lúc nào thì đối với cô Sài Gòn quá đỗi cô độc.

SHARE