Cùng Trung cười tủm tỉm với Chuyện cười tôi và thanh niên áo đỏ
Hôm nay tan ca lúc 5h, tôi nén lại cty làm cho xong việc còn dang dỡ!
Đến 7h20 thì ghé qua xưởng để ăn chực bửa cơm tối cùng chiến hữu! Ăn xong 3 bát cơm t đòi uống bia nên tụi nhỏ cũng cố dốc túi mua bia cho uống!
Ăn uống no say đến 20h30 t đòi xách đít đi về! Trước khi về t cũng k qên vác súng vô nhà vệ sinh nả vài phát cho êm ấm tâm can!
Sau khi ôm ấp hun hít sờ mó các kiểu xong t chào ae t rồ máy chạy xe về!
Đoạn đường từ số 399 Trần Thị Cờ về 31 Ngô Bệ cũng mênh mông hoa lá hẹ lắm! T sợ súng t lại muốn lên đạn nữa! Vừa tới Lê Văn Khương đạn đã muốn tiếp cận nòng súng! Thấy mẹ rồi!
T rán rén băng qa đường khép khe háng hết cỡ! T chạy 1 mạch như tên lửa! Tới đường TA03, t toát mồ hôi cục luôn! T bẻ lái qẹo trái vô TA03, tôi biết đầu đường TA03 có chỗ khuất sáng! Oh yearh đã tới!
Định tấp lề sổ lồng, mà than ôi! than ôi cây xe bán hủ tíu ở đâu lòi ra vậy trời! lúc trước làm gì có đâu! thôi chết thằng em tui rồi!
T đành lòng cong đít quay lại đường đua, mong sao trên đường về có chỗ nào đó tối tối tấp vô rãi vài dòng thính.
Chạy mãi chạy miết, băng qua quốc 1A, hết đường Nguyễn Văn Quá vẫn không 1 con hẻm nào có ánh sáng đèn mờ cả.
Căng thiệt! Căng não, căng tay, căng cơ đặc biệt là căng luôn thằng em nhỏ nằm ngóc đầu nơi nóc đáy yên xe. (cậu chủ ơi mình tới đâu rồi nhỉ).
Trên cầu Tham Lương tôi ước gì ngay lúc này có 1 trận mưa to để tôi tận dụng cơ hội hòa cùng nổi đau của trần thế, bi ai mà sầu thảm.
Làm sao mà mưa được khi mà trên trời mây còn k có đào méo đâu ra mưa. Mây ơi mưa đi! mây mưa đi! mây mưa đi! mây mưa! mây mưa!
Ước gì được mây mưa ngay lúc này! (Mây mưa là mây nhỏ giọt mưa chứ không phải trò chơi MÂY MƯA “tích tịch tình tang” ai mang công chúa dưới hang trở về nha!)
Niềm ao ước chỉ là ước ao! vì thực tế chỉ là phũ phàng! nước tràn bờ đê luôn rồi! sắp tức nước vỡ bờ rồi!
Ngay lúc này 1 tia hy vọng được loé lên trên đầu tôi! “Đầu đường Chế Lan Viên cũng có 1 góc trời bình yên nho nhỏ “
Tôi “Cum Cái Cẵng” co cơ mông, bóp cơ háng, tỳ đè cơ bụng rồ gas thẳng mạch tiếp cận mục tiêu
Cuối cùng cũng tới Chế Lan Viên, t bẻ lái rẻ phải ngay và liền và đã tiếp cận được nơi góc tối gần gốc cây phía sau 2 chiếc xe hơi đang đậu. Chu choa vui quá! xung trận thôi
Gì nữa đây! Có 1 thanh niên mặc quần kaki áo đỏ chạy xe vespa đỏ luôn, đang cố tình tấp vô đây luôn.
Thanh niên móc điện thoại ra bấm bấm hình như là đang tìm đường, rồi để điện thoại lên tai như đang gọi cho ai đó, hành động thật khó hiểu. (Biến lẹ đi cha nội ơi, nhà bao việc)
Móa sao xui dữ vậy trời! đi đái không coi ngày luôn!
Tôi cũng giả bộ móc điện thoại ra vuốt vài đường cơ bản, lâu lâu lại nhìn qua thanh niên! thanh niên vẫn thản nhiên vô tâm vô tội vạ, vuốt điện thoại còn nhiệt tình hơn mình nữa cơ.
Cái định mệnh thằng áo đỏ, bố mày bắt đầu yêu m rồi đấy!
Thôi mệt quá chịu hết nổi rồi! nước muốn trào lên cổ họng mẹ rồi! liêm sỉ gì tầm này nữa! Cho chim xổng chuồng thôi!
Bất chấp việc thanh niên kia đang nhìn hay không, mình vẫn vác khẩu “30cm” rải thính trước cái đã, chu choa NÓ ĐÃ!
Cái Đờ Mờ! Móa… thanh niên áo đỏ cũng bắt chước các ông ạ!
Chu choa! coi kìa thanh niên thấy mình đờ…ai…đai…sắc…đái, nó cũng thò trái ớt đỏ ra để mà Tè…e…te…huyền….tè theo luôn! Đụ ngựa! Nó đái còn nhiều hơn mình nữa! méo tin được!
Thì ra thanh niên cũng tấp vào đây đi đái, mà thấy mình nên sợ ngại!
Ta bí bị! không nói sớm! quỷ sứ hà! làm nín muốn lòi háng luôn à! Bỏ đi nha!
Bà nội cha nó! gặp thứ gì đâu không hà! xui như quỷ!
Câu chuyện của tôi đến đây là hết rồi! cám ơn ai đó đã đọc hết và đã hiểu những gì tôi muốn truyền tải!
Bonus thêm! 2 thanh niên sau khi tranh thủ phần ai nấy bắn, tôi thì cầm súng nả ìn chíu, ìn chíu, còn thanh niên áo đỏ cũng đâu có vừa, hắn cũng thò đầu ớt bắn sã lia lịa!
2 bên bắn nhau ròng rã mấy phút đồng hồ cuối cùng cũng xong, đường ai nấy bước, mệnh ai nấy về! Như chưa hề có cuộc chia ly!